Ta thực sự không còn lý do nào để ở lại bên hắn nữa. Lão phu nhân cảm thán ta nhanh nhạy ngoan ngoãn, nắm tay ta hỏi ta muốn gì. Ta giao ra số bạc mình tích góp bấy lâu, sau đó quỳ xuống:
"Cầu xin lão tổ tông thả ta thoát tịch."
Lão phu nhân khẽ thở dài: "Bé ngoan, con có thể đòi hỏi nhiều thứ hơn thế."
Ta vẫn giữ nguyên tư thế dập đầu, không hề nhúc nhích. Chỉ nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên phiến đá xanh, tụ lại thành một vũng sâu thẳm.
Hoa Tuệ muốn đi cùng ta nhưng ta từ chối. Rời khỏi phủ, mọi thứ đều phải tự mình lo liệu, đâu thể nào an nhàn như trong Hầu phủ. Ta bảo nàng, chỉ cần hầu hạ tốt bên cạnh lão phu nhân, không gây chuyện thị phi, sau này nhất định cơm áo không lo, cuộc sống yên ổn. Là tỷ tỷ, đây là con đường tốt nhất ta có thể vạch ra cho nàng.
Hoa Tuệ vừa khóc vừa gật đầu, cố chấp nhét bạc vào trong tay ta. Trước lúc rời đi, có rất nhiều người đến tiễn ta, đều là những tỷ muội từng thân quen trong phủ. Điều ngoài dự đoán nhất chính là Lục Bách Hoàn cũng có mặt trong đám người ấy.
Hắn cao ngạo nhìn xuống ta: "Chỉ cần ngươi muốn, ta lập tức nạp ngươi làm thiếp thất, nếu ngươi vẫn tận tâm hầu hạ như trước, ta sẽ chỉ sủng ái một mình ngươi."
Ta nhìn chằm chằm hắn thật lâu rồi bật ra một tiếng cười nhạo.
Lục Bách Hoàn lạnh lùng nói: "Đừng tỏ vẻ như vậy, thế nào, khinh thường trèo cao với ta, vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-tien-nhu-bat-tu-nhi-lai/2131421/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.