Huynh đệ hai người tướng mạo không giống nhau, Lục Bách Hoàn quanh năm luyện võ, nước da ngăm đen, vóc dáng cường tráng. Mà Lục Đàm dung mạo thanh tú, làn da còn trắng hơn cả tiểu thư, nếu bỏ qua giới tính, thực sự vô cùng xinh đẹp.
Ta hướng sơn y thỉnh giáo về sở thích, tính tình cùng những thứ kiêng kỵ trong sinh hoạt của Lục Đàm.
Mặt trời lặn, cuối cùng Lục Đàm cũng tỉnh.
Đến giờ uống thuốc, ta theo sơn y học nấu thuốc cả buổi chiều, vừa vặn có thể mang cho hắn. Ta quỳ xuống trước mặt hắn, giơ chén thuốc lên quá đỉnh đầu.
"Ngươi chính là nữ nhân muốn thành thân cùng ta sau khi ta chết?"
"Vâng."
Hắn liếc ta một cái: "Đứng dậy đi."
Ta ngoan ngoãn đứng bên cạnh hắn: "Mời đại gia uống thuốc."
Hắn bình tĩnh cầm lấy bát. Cổ tay trắng nõn hơi nghiêng, nước thuốc đen kịt đổ hết vào chậu hoa.
Lục Đàm nâng mi mắt, cười giống hệt kẻ vô cớ gây loạn: "Ta không muốn uống, ngươi có thể làm gì ta?"
8.
Ta lặng lẽ nhìn hắn chằm chằm.
Sơn y từng nói, Lục Đàm là một người trọng tình trọng nghĩa.
Ta hỏi ông ấy ý là gì. Sơn y vuốt râu, kể cho ta nghe một chuyện cũ.
Lục Đàm tham gia kỳ thi hương năm mười ba tuổi, đến mười lăm tuổi thì đỗ thám hoa, danh chấn kinh thành. Lẽ ra chờ đón hắn sẽ là con đường làm quan rạng rỡ, đỉnh cao quyền thế. Nhưng tiếc thay, vào đêm trước khi được phong chức, trong lúc cùng Lục Bách Hoàn thưởng ngoạn ngắm cá, hắn vô ý rơi xuống hồ, phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-tien-nhu-bat-tu-nhi-lai/2131425/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.