Phụ thân của tiểu thư là Tể tướng đương triều, nắm giữ quyền cao chức trọng, trong tối ngoài sáng giúp hắn không ít. Nếu hắn thực sự nạp thị nữ của chính thê làm thiếp, chẳng khác nào tự hủy hoại danh tiếng của bản thân.
Càng nghĩ, ta càng thấy lòng nguội lạnh, cũng càng thêm tỉnh táo. Những lời hôm nay của hắn, chẳng qua chỉ là chút thương xót còn sót lại sau khi tận hứng mà thôi. Đợi đến khi bình tĩnh lại, hắn nhất định sẽ hối hận.
Dù sao thì hắn và tiểu thư là phu thê trọn đời ân ái.
Ta lặng lẽ cất lời: "Nô tỳ thân phận hèn mọn, không dám mơ tưởng danh phận, ở trong phòng của Hầu gia cũng không xứng. Chỉ cầu chúc Hầu gia và tiểu thư ân ái suốt đời, bạch đầu giai lão."
6.
Sau khi Hoa Tuệ nghe nói tiểu thư muốn gả ta cho con trai của người giữ cửa, nàng khóc mà nói: "Chúng ta hầu hạ nàng bao năm, sao nàng có thể nhẫn tâm như vậy?"
Con trai của người gác cửa trời sinh trì độn, trí tuệ chỉ như đứa trẻ lên ba, nhưng tính tình lại hung bạo, thích đánh người. Chỉ khi gả cho hắn, ta mới có thể tiếp tục vụng trộm cùng Lục Bách Hoàn.
Ta đến cầu xin lão phu nhân, nguyện làm quả phụ của Đại gia.
Lão phu nhân vừa kinh ngạc vừa vui mừng, hỏi họ tên, ngày sinh bát tự và quê quán của ta. Đại sư tính toán xong, liên tục gật đầu:
"Nữ tử này có bát tự vô cùng phù hợp với Đại gia, hơn nữa nàng xuất thân bần hàn, là người có phúc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-tien-nhu-bat-tu-nhi-lai/2131426/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.