1.
Lục Bách Hoàn lại đến phòng của tiểu thư.
Hai người dựa vào nhau dưới ánh đèn, vẻ mặt lưu luyến, rì rầm tâm sự những lời âu yếm nơi khuê phòng hồi lâu.
Tiểu thư đỏ bừng mặt đi rửa ráy. Trước khi rời đi, nàng dập tắt hết nến như thường lệ.
Một nén nhang sau. Ta đẩy cửa bước vào. Căn phòng tối đen như mực, chỉ có chút ánh trăng le lói. Lục Bách Hoàn giương mắt cười nói: "Sao còn chần chừ như vậy?"
Hắn đưa tay kéo ta vào trong ngực, chợt nhíu mày: "Sao trên người lạnh lại thế này?"
"Ta đứng ở bên ngoài ngắm tuyết một lát." Ta nhẹ giọng đáp.
Thực ra, ta vẫn luôn một thân áo manh đứng chờ ngoài cửa, chỉ để bất cứ lúc nào cũng có thể vào trong thay tiểu thư.
Một đêm giày vò.
Trước khi trời sáng, ta rón rén rời đi.
Tiểu thư chờ ta ở phòng bên. Nhịn xuống cơn đau nhức nơi thắt lưng, ta quỳ xuống, thuật lại từng lời Lục Bách Hoàn đã nói trong đêm qua.
Ánh mắt tiểu thư rơi xuống vết hôn trên cổ ta, sắc mặt dần trầm xuống. Nàng nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Lục Bách Hoàn.
Đột nhiên Lục Bách Hoàn mở bừng mắt, vén một lọn tóc của nàng: "Giấu ta đi tìm dã nam nhân rồi à?"
Giọng điệu đùa cợt tán tỉnh.
Tiểu thư làm nũng, đánh hắn một cái.
Ta lặng lẽ lui ra ngoài.
2.
Tiểu thư dung mạo như hoa nhưng thân thể yếu ớt. Bởi vậy, vẫn luôn không có ai đến cửa cầu hôn.
Trong yến hội thưởng hoa, Lục Bách Hoàn vừa gặp nàng đã động tâm, lấy danh chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-tien-nhu-bat-tu-nhi-lai/2131430/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.