Đến giờ cơm tối, ta mới được thả ra.
Tiểu thư sai người chuẩn bị bữa ăn, bảo ta nghỉ ngơi một lát, buổi tối còn phải hầu hạ Hầu gia cho tốt. Nàng cười nhạt, giọng dịu dàng mang theo đôi phần áy náy:
"Khai Vân, chuyện phạt ngươi là ta nhất thời nóng nảy, vốn định nhốt nửa ngày rồi thả ra, không ngờ bận rộn quá lại quên mất ngươi, ngươi đừng trách ta."
Ta cúi đầu, khẽ đáp: "Nô tỳ không dám."
Tiểu thư khẽ gật đầu.
Lặng im trong giây lát. Ta không thể đợi thêm, chủ động nhắc đến chuyện rời phủ.
Sắc mặt tiểu thư lập tức thay đổi: "Ngươi muốn đi?"
Ta cẩn thận gật đầu nói phải.
Ngón tay trắng muốt của nàng lật qua nắp chén trà, giọng điệu hờ hững: "Thân thể ta vẫn chưa điều dưỡng xong, Hầu gia vẫn chưa thể thiếu ngươi được."
Ta sững sờ ngẩng đầu.
Rõ ràng nàng đã hứa chỉ cần ba năm...
Tiểu thư khẽ cười: "Nếu ngươi nhất quyết đòi đi, ta chỉ có thể để Hoa Tuệ thay thế ngươi. Dù sao hai người cũng là tỷ muội ruột thịt, giọng nói hay vóc dáng đều tương đồng."
Ta như rơi xuống hầm băng.
Hồi lâu, ta nghe thấy tiếng răng mình đánh vào nhau run lên cầm cập: "Vậy có thể... để Hầu gia ban cho nô tỳ một danh phận không?"
"Muốn làm chủ tử rồi à?"
Tiểu thư cười lạnh: "Nếu ta muốn Hầu gia nạp thiếp, có đến cả trăm người để chọn, đằng nào cũng tuyệt đối không đến lượt ngươi."
"Ngươi cũng đừng mong dựa vào Hầu gia, hắn chỉ coi ngươi như trò tiêu khiển mà thôi. Dù cuối cùng ngươi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-tien-nhu-bat-tu-nhi-lai/2131428/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.