Dương Tấn kích động tý nữa thì hô thành tiếng, làm cho Tiểu Phượng một bên giật mình.
" Khụ khụ .. xin lỗi, không có ý tứ ."
Ho khan hai tiếng để che dấu sự xấu hổ hắn lại nói tiếp
" Được rồi ngươi về phòng nghỉ ngơi đi, ta muốn yên tĩnh một lát "
Thiếu nữ muốn nói gì nhưng lại bị Dương Tấn một câu làm cho nuốt vào đôi mắt đẹp toát lên một chút lưu luyến nhưng chỉ là trong chốc lát, nhanh đến nỗi Dương Tấn đối diện cũng không thấy được dị dạng của nàng. Nàng vẫn nhu thuận gật đầu
" Vâng, thiếu gia "
Nói rồi lặng lẽ đi ra khỏi cửa.
Tiếu Phượng vừa đi, chưa kịp thật tốt sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu cửa phòng lại một lần nữa mở ra, bước vào là một người thiếu phụ xinh đẹp trên tay bưng một bát cháo nóng hổi. Dương Tấn quan sát nàng, trên khuôn mặt mĩ lệ kia lại toát lên vẻ mệt mỏi nhưng cũng không che giấu đi sự hạnh phúc, Dương Tấn suy đoán có lẽ trong thời gian "hắn " hôn mê thiếu phụ đã rất nhiều đêm thức trắng để chăm sóc hắn. Điều này làm hắn không khỏi một lần nữa cảm động tình mẫu tử thiêng liêng .
" Tấn nhi, đến ,mau ăn đi cho nóng, ngươi hôn mê lâu như vậy cần ăn uống đầy đủ để bồi bổ sức khoẻ. Lại đây để mẹ đút cho ngươi "
" Không cần đâu mẹ con tự ăn được "
Nói rồi nhẹ nhàng nhận lấy bát cháo, múc từng thìa thổi thổi cho nguội rồi từ từ ăn.
Thiếu phụ thấy vậy cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-van-he-thong/15441/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.