Sau khi nhìn lại cố sự của "Dương Tấn kia" Dương Tấn không khỏi cảm thấy mũi mình chua xót lại thấy tên kia đúng là vạn hạnh trong bất hạnh dù cho số mệnh bấp bênh nhưng ít ra hắn đầu thai đúng nhà gặp được đôi phu phụ yêu thương hắn hết mực, dù đoản mệnh mà tình cảm hắn nhận được có lẽ hơn người khác gấp trăm gấp nghìn lần. Kiếp này 20 năm không uổng .
Phải biết ở đại lục này cường giả vi tôn ai mà không muốn con cái có được một thiên phú tốt để có thể dẫn đầu gia tộc đi đến bước huy hoàng hay nhẹ nhàng hơn là khiến cha mẹ bọn hắn trong tộc nở mày nở mặt. Còn đối với những đứa trẻ vừa ra đời liền mang danh " phế vật" không thể tu luyện như con của đôi phu phụ kia có lẽ sẽ rất nhiều người lựa chọn từ bỏ mặc kệ chúng ,khiến chúng từ bé đã không nhận được yêu thương của cha mẹ trong mắt người ngoài thì thuộc về dị loại.Cuộc sống đó quả thật khắp nơi là bóng tối.
Càng nghĩ Tấn càng thấy may mắn thay cho tên kia nhưng rồi hắn lại nghĩ đến một việc. Vậy mình có thể hay không tu luyện ??
" Thử một chút xem sao, cũng không chết ai " Hắn vừa nghĩ vừa ngồi xuống xếp bằng. Hắn nghĩ tên kia không được nhưng có lẽ mình không bết bát đến vậy chứ.Nhưng rồi sau 15p ngồi "cảm ngộ", sự thật rất nhanh lại đánh mặt hắn .
"Cmn chứ liền cảm nhận thiên địa linh khí cũng không biết làm sao thì tu luyện cái rắm. Không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-van-he-thong/15442/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.