Tấn vẫn tiếp tục đi. Đình viện giành cho gia đình hắn rất lớn. Lúc trước, có lẽ vì lo cho Tấn nên mẹ hắn sắp xếp một căn phòng ở gần hắn tiện cho việc chăm sóc. Nhưng lúc nãy Tấn cũng thử ngó qua, căn phòng không có ai, nên hắn mới phải mò qua gian nhà của ba mẹ hắn xem thử.
Sau 15p đi bộ, cuối cùng hắn cũng đến một gian nhà hai tầng bằng gỗ. Xung quanh một mảnh thanh mát do được trang trí bằng rất nhiều hoa tươi, phía trước thì là một hồ nước trong, do có hạ nhân quét tước nên trong thời gian mẹ hắn không ở đây. Không gian xung quanh vẫn rất sạch sẽ, cùng với lần cuối - trước khi hắn hôn mê cũng không khác gì nhau cả.
Tấn gõ cửa gọi
" Mẹ"
Nhưng không có ai đáp lại.
Tấn đành phải đẩy cửa vào, đập vào mắt là một gian phòng có phần xa hoa, ở giữa là một bộ bàn ghế hình tròn, sát tường là những kệ tủ bày những món đồ hiếm lạ mà cha hắn trước khi mất mang về sau mỗi lần đi xa thám hiểm.
Nhưng trong phòng cũng không có một ai.
" Kì lạ, lúc này mẹ không phải là đang nghỉ ngơi sao. Lại đi đâu mất rồi "
Tấn thầm nghĩ trong lòng bởi hắn nghĩ
mẹ vì lo cho hắn nên đã một thời gian dài không chợp mắt. Giờ Tấn khoẻ lại đáng lẽ nàng nên nghỉ ngơi hồi phục sức khoẻ mới đúng, tại sao lại đi đâu rồi.
......
Cùng lúc đó, tại phòng khách Dương gia.
" Ầm.. " tiếp đập bàn vang lên, ngay sau đó là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-van-he-thong/15450/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.