Nghe xong Tiểu Phượng nói, Tấn cố nín cười, mọi người xung quanh thì mê mang không hiểu, tại sao một người bị mũi tên bắn xuyên tim, mắt thấy hấp hối sắp chết
lại vẫn chống cự gần 30 phút mà vẫn chưa đi.
" Cô nương, ngươi chỉ là luyện thể cảnh, đừng làm người ta sợ được không, chưa chết còn không nói, khuôn mặt hồng hào, cơ thể như toả ra sức sống kia là chuyện gì xảy ra, đó là dáng vẻ của một người sắp chết nên có sao ?? "
Hầu hết mọi người đều thắc mắc như vậy. Nhưng không ai lại liên tưởng việc này tới lọ thuốc mà Tấn đã cho Tiểu Phượng uống. Việc này quá không thể tưởng tượng nổi. Thần đan diệu dược gì lại có thể khiến một người bị tên bắn xuyên tim khôi phục ??? Đây là thực tế, không phải trong mơ, cũng không có phép màu... Chí ít, thế giới quan của bọn họ là vậy. Nhưng dù cho họ có trí tưởng tượng phong phú đến đâu cũng không thể nghĩ đến Tấn đúng là không có phép thuật, không phải là tiên nhân, nhưng là hắn có hệ thống.
Ai nghĩ gì thì mặc ai, Tấn vẫn ôm Tiểu Phượng theo tư thế bế công chúa, khung cảnh cực kì lãng mạn.
Nhưng lúc này Tiểu Phượng cũng từ trong mơ hồ tỉnh lại, nàng nháy nháy đôi mắt đẹp. Cảm nhận được có gì đó không đúng lắm.
Thực ra nàng đã cảm giác không đúng từ lúc kể đến năm mười tuổi, khi đó, vết thương của nàng đã hoàn toàn lành lặn, không cảm thấy đau đớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-van-he-thong/15451/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.