Ngọc Lan nghe Tấn nói vậy cũng hơi động trong lòng, trước đây, tuần nào nàng cũng để đặn ra thăm mộ chồng. Nhưng kể từ khi Tấn liên tục hôn mê, việc này đã bị nàng bỏ bê khá lâu. Nhớ đến hình ảnh người chồng quá cố của mình, nàng cũng không do dự gật đầu.
" Được, nhưng để chiều rồi đi, bây giờ cũng đã là giữa trưa, trước tiên để mẹ vào bếp, làm mấy món điểm tâm trưa cho các ngươi lót bụng đã." Từ sáng tới giờ rất nhiều chuyện xảy ra, không chỉ tâm hồn, thân thể nàng cũng cảm thấy hơi mệt mỏi, Nhưng vì nghĩ cho con và con dâu nàng, Ngọc Lan không thể không che giấu đi sự mỏi mệt của mình, tự tay vào bếp.
Còn về phần để hạ nhân làm ?? Xin lỗi, từ nhỏ tới lớn, những gì mà Tấn ăn đều do chính tay nàng tự nấu
Tấn nghe vậy, vô ý thức nhìn lên trời, mặt trời đã treo lên đỉnh đầu, cũng cảm thấy hợp lý, nói
" Mẹ, hay là để ta giúp ngài "
" Đàn ông ai lại làm mấy chuyện này, cha ngươi lúc còn sống, mỗi lần đói cũng chỉ là giục ta vào bếp làm thức ăn cho hắn, không bao giờ chịu bước chân vào bếp. Không biết khi ra ngoài tên này sống kiểu gì "
Nói đến chồng, khoé mũi Ngọc Lan hơi cay cay, đôi mắt đẹp cũng lại nước mắt đảo quanh. Nhưng rồi nàng rất nhanh lấy lại tinh thần," người chết không thể sống lại" . Nàng có nghĩ gì thêm cũng vô ích.
" Để Tiểu Phượng qua giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-van-he-thong/15453/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.