Tới phòng bếp, Ngọc Lan đã chờ sẵn ở đó, khi thấy Tấn và Tiểu Phượng nắm tay, cười đùa hạnh phúc đi vào, nàng liền nói
"Mau, hai đứa ngồi vào bàn, ăn nhanh kẻo nguội"
Đồng thời trong lòng Ngọc Lan cũng không ngừng hiện ra những hồi ức. Năm đó nàng và chồng không phải cũng như vậy sao. Thoáng cái hai năm đi qua, cảnh còn người mất.
Tấn ngồi xuống ghế, nhìn trên bàn đầy những món hắn thích ăn ở kiếp này nhưng thấy Ngọc Lan thất thần, hắn gọi
" Mẹ, ngồi xuống ăn cơm, ngài đang nghĩ gì đó ??"
Ngọc Lan từ trong kí ức tỉnh hồn lại, giật mình, vội nói
" Ăn cơm, ăn cơm.."
Bữa cơm diễn ra một cách vui vẻ đầm ấm, đặc biệt là với Tiểu Phượng. Trước đây, nàng cũng không phải là không ăn chung với cha mẹ Dương Tấn nhưng lần này, nàng ngồi đây với tư cách là bạn gái Tấn, là một người con dâu tương lai của Ngọc Lan, cảm giác này hoàn toàn không thể so với trước được.
Cơm nước rất nhanh liền xong xuôi. Không thể không nói, tay nghề Ngọc Lan vẫn rất là tốt. Dù thế giới này không có nhiều phụ gia như trái đất nhưng thức ăn vẫn vô cùng mĩ vị, Tấn ôm cái bụng căng tròn vì no của mình, động cũng không muốn động.
Dọn dẹp xong xuôi, bụng Tấn cũng tiêu hoá được một ít, hắn lên dây cót lại tinh thần, cùng mẹ hắn và Tiểu Phượng đi thăm phần mộ của cha mình.
Mộ của cha Tấn cách Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-van-he-thong/15454/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.