Tiếng nói của Tiểu Phượng như kéo ba người còn lại từ trong mộng ảo tỉnh lại.
Nhưng bọn họ vẫn nhìn chăm chú lên nàng, nhưng không dám cử động dù chỉ một chút. Tấn lúc này mới nhớ ra vấn đề.
" Tiểu Hoàng, thu hồi uy áp của ngươi đi"
" Hả, được rồi, chủ nhân". Tiểu Hoàng lặng lẽ đóng lại uy áp của bản thân.
Cái đồ chơi này mặc định là mở ra nhưng vì Tấn cũng không bị nó ảnh hưởng nên mới quên mất. Thần thú bản thân sẽ tự động sinh ra áp chế với những sinh vật có huyết mạnh cấp thấp hơn.
Lúc này, những người còn lại mới thả lỏng một hơi, uy áp của thần thú quả thực quá khủng bố, dù chỉ là vô tình nhả ra một tia cũng khiến họ như rơi vào hầm băng, cái cảm giác sợ hãi, bất lực này họ cũng không muốn trải nghiệm lần thứ hai.
" Xin lỗi mọi người, ban nãy chỉ là sự cố ngoài ý muốn" Tiểu Hoàng lên tiếng. Thật không ngờ lần đầu xuất hiện mình lại lâm vào tình cảnh lúng túng như này.
" Ngươi là ...Phượng Hoàng ??"
" Không sai, ta là Phượng Hoàng, có vấn đề gì sao??" Tiểu Hoàng nhìn vào Xích Hồng nói.
"Thật không ngờ tồn tại như ngươi cũng phục dưới chân một nhân loại nhỏ bé"
Tiểu Hoàng nghe vậy hơi không vui, nàng chính là do Tấn gián tiếp sáng tạo. Nói Tấn là cha nàng cũng không sai, vậy mà nhân loại này lại nói như vậy. Cảm giác chủ nhân bị khinh thường, nàng thả một tia uy áp về phía Xích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-van-he-thong/15475/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.