Mắt thấy La Chiến cách Tiểu Phượng vài mét, bỗng dưng, hắn không chút dấu hiệu bị ngừng lại giữa không trung.
La Chiến kinh hoảng, biết mình bị cầm cố, nhưng dù cho hắn cố gắng thế nào cũng không thể thoát khốn.
" Đáng chết, mau tấn công hắn. " La Tấn gầm lên,ra lệnh cho thủ hạ. Tuy nhiên, tình cảnh đám thủ hạ cũng không tốt hơn là bao. Cả đám đứng im giữa không trung, nhúc nhích một ngón tay cũng không thể.
Tất cả mới biết bây giờ mình đá phải tấm sắt cứng.
"Mau thả ta ra, chết tiệt.."
" Tiểu tử, ta khuyên ngươi không nên vọng động, La gia sẽ không bỏ qua cho ngươi..."
"Mau thả ra.. ".
.....
Mỗi người một câu, cả Dương gia như biến thành một cái chợ. Tấn ngoáy ngoáy lỗ tai. Sau một khắc, tất cả lâm vào im lặng, hắn đã cầm luôn miệng mấy con ruồi này lại.
Tấn khống chế cả lũ từ trên trời xuống sân, cho bọn hắn quỳ thành một hàng. Nhìn cảnh này, chắc không ai có thể ngờ đám người này lại là từng tên thánh nhân, bỏ ra một người cũng đủ làm bá chủ đại lục. Vậy mà giờ như chó nhà có tang, quỳ gối trước mặt Tấn.
Thấy mọi chuyện đã ổn, mọi người mới xúm lại quan sát. Dương Chiến Thiên, Ngọc Lan hiếu kì đánh giá từng người, ngay cả Tiểu Phượng cũng không ngừng ngó qua liếc lại. Đám thánh nhân như một loạt sinh vật trong sở thú. Dù rất muốn tìm một cái hố để chui xuống nhưng lại không thể làm gì ngoài việc trơ mắt nhìn người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-van-he-thong/15476/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.