" Ngươi quá chậm, ngươi đứng đó, chỉ cần nói phương hướng, ta sẽ dẫn ngươi đi"
La Chiến gật đầu, nghĩ nghĩ một lúc, chỉ về một hướng.
" Đi phía này"
Tấn thấy dùng thần niệm bao phủ lấy La Chiến, dẫn hắn đi về chỗ đã chỉ.
Tốc độ nhanh đến chóng mặt. La chiến cảm giác nhục thân sắp rời mình mà đi. Nhưng hắn vẫn cố giữ tỉnh táo, ánh mắt không ngừng đảo quanh. Dù nói trong không gian gần như là hư vô, không có thứ gì nhưng một số bão không gian tồn tại rất lâu, hắn đã dùng thứ này để làm điểm đánh dấu.
Cứ như vậy, vừa đi vừa điều chỉnh phương hướng, qua khoảng mười phút, Tấn và La Chiến gặp được một bích chướng.
"Vượt qua bức tường này, ngài có thể tiến vào Thần Cơ đại lục. ". La Chiến bây giờ vẫn chưa thể hoàn hồn lại, hành trình bản thân mất hai tháng mới hoàn thành, vậy mà Tấn chỉ mất có chưa đến mười phút, trong đó còn mất không ít thời gian dừng lại cho hắn dò đường. Chỉ qua chuyện này thôi, hắn cũng biết cách biệt giữa mình và Tấn là lớn tới cỡ nào, nói là một trời một đất cũng không đủ.
Tấn nhìn bức tường vô hình trước mặt. Dù mắt thường không thể quan sát thấy nhưng chỉ cần thả ra thần niệm, thứ này sẽ xuất hiện rõ mồn một trước mắt hắn. Đây là không gian bích chướng bao phủ Thần Cơ đại lục. Thần niệm thả ra hết, hắn vẫn không thể nào dò xét tới điểm cuối của bức tường này.
Tấn nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-van-he-thong/15478/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.