"Tiểu Phượng, ngươi bình tĩnh lại". Tấn kéo Tiểu Phượng vào lòng, ôm lấy nàng.
Tiểu Phượng nước mắt lưng tròng, vẫn không thể từ trong uất hận đi ra.
" Hức hức.. thiếu gia, tất cả là tại ta, chính ta hại bọn họ, mười mấy năm trời bọn họ phải chịu tra tấn, sống không bằng chết, còn ta thì hưởng thụ no ấm, đầy đủ. Ta không đáng, tại sao người bị bắt không phải là ta ..."
Càng nói, nàng càng khóc to hơn, tâm tình cũng càng tệ hại hơn.
Tấn vỗ vỗ lưng nàng, ôn nhu nói
" Cha mẹ ngươi chịu đựng như vậy là lựa chọn của họ, để đánh đổi giúp ngươi có một cuộc sống như người bình thường. Vì vậy, ngươi phải sống thật tốt, như vậy mới không phụ lòng bọn họ, ngoan, đừng khóc nữa. ".
Tiểu Phượng vẫn không cầm nổi nước mắt. Nhưng rồi, tiếng khóc cũng nhỏ dần, nàng ngẩng đầu nhìn Tấn, đôi mắt đã đỏ hoe, trên đó còn lưu lại vài giọt nước mắt lóng lánh.
" Thiếu gia, ngài nói đúng, ta không thể như vậy, ta không thể phụ sự kì vọng của họ được. Xin lỗi thiếu gia, ban nãy không kiểm soát được bản thân."
Tấn vuốt tóc nàng, nói
" Ta hiểu được. Dù sao chính ta nếu rơi vào hoàn cảnh như ngươi có lẽ cũng không khác là bao"
Hai người lúc này mới tách ra. Nhìn về phía mấy tên Thánh nhân.
" Ngươi định xử lý bọn họ như thế nào, Tiểu Phượng ?" Tấn lên tiếng hỏi, nếu gϊếŧ lũ người này làm lòng nàng thanh thản hơn, hắn sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-van-he-thong/15477/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.