Dương gia, đã cách khoảng gần một giờ từ lúc Tấn rời đi, Tiểu Phượng vẫn không có tâm trạng tu luyện. Nàng ngồi thất thần nhìn về phía bầu trời, hai tay chống cằm, trong lòng vô cùng lo lắng.
Xích Hồng xuất hiện bên cạnh nàng.
" Tiểu Phượng, ngươi lo lắng Dương Tấn sao"
" Đúng vậy" Tiểu Phượng vô ý thức trả lời.
Xích Hồng nhìn nàng, cố gắng an ủi.
" Tiểu Phượng, ngươi yên tâm, với thực lực của Dương Tấn, nếu chỉ là đối phó La gia có lẽ dư xài. Hắn sẽ không xảy ra chuyện"
" Nhưng ta vẫn lo lắng, đã lâu vậy họ còn chưa về"
Xích Hồng dở khóc dở cười
" Ngươi nghĩ gì đó, bọn họ vừa mới rời đi có một giờ, làm sao về sớm như vậy được, ngươi phải biết năm đó ta bảo vệ ngươi tới nơi đây đã mất hơn hai tháng. Dương Tấn dù nhanh cũng phải một tháng mới tới nơi, làm sao đã về được"
" Vậy sao" Tiểu Phượng vô cùng buồn rầu, dù nàng cũng đã đoán trước sẽ như vậy nhưng dù sao mấy tháng sau không thể gặp Tấn, nàng có chút thất lạc.
Xích Hồng nhìn nàng, đang muốn nói gì thì Tiểu Phượng hỏi
" Xích Hồng tiền bối, nếu thích một người có phải trong đầu lúc nào cũng tràn đầy hình ảnh về người đó, lúc nào cũng nhớ về người đó ?"
Nghe Tiểu Phượng hỏi nàng hơi sững sờ, nhưng dù sao cũng là một người sống lâu năm, trải qua một vài cuộc tình, nàng gật đầu
" Đúng vậy"
" Vậy nếu nhớ đến quá độ, đến mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-van-he-thong/15483/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.