Vui thì vui chứ Tấn vẫn không quên chuyện chính, hắn quay đầu về phía thông đạo, ý định gọi ba người trở về. Bọn họ tưởng Tấn suốt chiều sửa chữa lại đường hầm nên đã sớm ra một góc để tu luyện.
" Mọi người, có thể vào được rồi, mau đến"
Cả ba từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại. Vội vội vàng vàng đứng lên, chạy về phía Tấn.
Thanh Trúc, Phùng Đức bước ra đầu tiên, sau đó là La Chiến.
Hai người thấy thiếu nữ trước mặt, lập tức đoán được thân phận nàng, nhưng cả hai chỉ quan sát từ xa, không một ai dám tiến đến để ôm lấy nàng.
Dù tình cảm bọn họ giành cho con là thật lòng, mong muốn gặp được con cũng không phải là giả dối nhưng đến lúc thực sự gặp được, hai người lại không biết làm thế nào cho phải. Trong lòng họ có cả tấn lời muốn nói, muốn thổ lộ nhưng lại không biết nên mở miệng ra sao. Thiên ngôn vạn ngữ, tất cả chỉ thể hiện qua ánh mắt.
Đối diện, Tiểu Phượng cảm nhận được cái nhìn âu yếm từ hai người, không hiểu sao lúc tiếp xúc với ánh mắt họ, nàng lại thấy trong đó cả một bầu trời yêu thương. Linh cảm cho nàng biết, đây là hai người rất quan trọng với mình.
Nhưng vì nàng cũng nghĩ như Ngọc Lan nên không liên tưởng đến việc đây là cha mẹ mình, nàng thắc mắc hỏi Tấn
" Thiếu gia, hai người này là ??"
Tấn nghe nàng nói hơi sững sờ,
" chẳng lẽ nàng không thể tự đoán, như vậy cuộc gặp mặt này không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-van-he-thong/15484/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.