Khoảng ba phút sau, một bàn đầy thức ăn đã được chuẩn bị chỉnh chu, từng món toả ra mùi thơm mê người. Do hôm nay là ngày đặc biệt nên Ngọc Lan đã sử dụng một số loại thịt yêu thú để nấu nướng nên nhìn qua món nào món đấy như phát quang, linh khí lượn lờ. Ba người đàn ông đang mải mê tán gẫu thì bị mùi hương trong bếp hấp dẫn, không tự chủ được ghé mắt qua.
Đoán được thức ăn đã sẵn sàng, bọn họ hùng hục chạy vào, đặc biệt là Phùng Đức, tốc độ vô cùng nhanh. Dù sao đã gần hai mươi năm hắn chưa được cái gì vào bụng. Mặc dù không thể chết nhưng hắn vẫn vô cùng tưởng niệm cảm giác được thưởng thức mĩ vị.
Quả nhiên, không làm bọn họ thất vọng, vào bếp, mọi thứ đã được chuẩn bị chỉnh chu, có đặc sản của Thần Thánh đại lục, cũng có một số món ăn trên Thần Cơ đại lục, dù thiếu khuyết nguyên liệu nhưng tổng thể mà nói, đây quả thực là một buổi thịnh yến.
"Mọi người, mau ngồi xuống, thưởng thức tay nghề của chúng ta xem thế nào"
Thanh Trúc vô cùng tự tin nói.
Nhìn trước mắt một loạt sơn hào hải vị, cánh đàn ông đã sớm muốn nhảy vào "xử lý", chỉ chờ câu nói này, bọn họ lập tức nhập toạ, không chút khách sáo, mỗi đĩa gắp một ít, đến khi đầy bát thì cho cả vào mồm, thật không có chút nào tiên phong đạo cốt có thể nói.
Nhìn một màn trước mắt, ba người phụ nữ bất đắc dĩ, Ngọc Lan lắc đầu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-van-he-thong/15485/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.