Tất cả những gì đang âm thầm phát sinh trên đại lục, Tấn và gia đình hắn không hề biết, bọn họ còn đang bận ngắm đám cửu sắc lôi vân.
" Oa, phu nhân, ngài nhìn, mấy đám mây kia thật đẹp" Tiểu Phượng vô lo lên tiếng với Ngọc Lan
"Ngươi còn có tâm tư ở đó mà ngắm mây trời, tai hoạ sắp đổ tới đầu rồi còn không biết" Ngọc Lan đối với Tiểu Phượng vô cùng bất đắc dĩ. Mặc dù phải công nhận so với mấy đám mây đen thùi lùi nàng nhìn trong một số tư liệu, đám mây này mĩ lệ hơn không biết bao nhiêu lần. Tuy nhiên, nàng biết ẩn chứa trong đó phong hiểm cũng lớn vô cùng.
Dương Chiến Thiên ánh mắt ngưng trọng nhìn trên bầu trời
" Cao hơn cả hắc vân-cửu sắc lôi vân. Thiên phú của chúng ta sao mà khủng bố". Giờ này hắn không biết nên vui hay nên buồn cho thiên phú của mình.
Những người quan sát bên ngoài một số không biết cửu sắc lôi vân thì coi đây là chuyện lạ, một số khác biết ý nghĩa trong đó thì biểu tình bất đồng, có tiếc nuối, có ghen ghét....
"Không ngờ lại là cửu sắc lôi vân. Đây chẳng phải là thập tử nhất sinh" Thanh Trúc lo lắng nắm tay chồng.
" Tin tưởng con chúng ta" Phùng Đức trong tâm cũng loạn cả lên nhưng làm một người đàn ông, hắn vẫn cố giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, lên tiếng an ủi vợ.
Đám mây như không hề quan tâm phía dưới, cả ba đám dần ngưng tụ, phát ra khí thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-van-he-thong/756006/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.