Đợi Xích Hồng giảng giải xong đã là gần nửa đêm.
"Các ngươi nắm rõ sao ??" Nàng hỏi.
" Đã rõ" Hai người trả lời nhưng trên khuôn mặt không giấu được vẻ lo lắng, qua lần giảng giải vừa rồi, bọn họ biết được một chi tiết, thiên phú càng cao, kiếp lôi lại càng kinh khủng. Hai người vẫn chưa quên lời Tấn nói lúc trước, thiên phú của bọn họ đã được coi là khoáng thế cổ kim, như vậy có phải hay không kiếp lôi sẽ là màu đen-kiếp lôi thuộc tầng thứ cao nhất.
Xích Hồng dường như cũng biết lo lắng trong lòng họ, lên tiếng an ủi
"Hai người các ngươi không cần lo lắng quá, Tiểu Tấn đã nói như vậy thì hắn có nắm chắc đảm bảo an toàn cho mọi người, hắn vốn không phải người lỗ mãng"
Dương Chiến Thiên cùng Ngọc Lan nghe vậy yên lòng không ít. Dù không biết Tấn sẽ làm thế nào nhưng họ vẫn tin vào con mình, Tấn nhất định không hại họ. Hai người đa tạ một tiếng rồi trở về phòng.
__________________________________________
Sáng sớm hôm sau, Dương Chiến Thiên với đôi mắt cú mèo đến sân tập, đi theo còn có Ngọc Lan.
"Cha, ngài làm sao thành như vậy ?? " Tấn thấy cha mình như vậy lên tiếng hỏi.
"Còn sao nữa, lát chúng ta độ kiếp nhất định là thập tử nhất sinh, đến lúc đó, ngươi cứ chờ mà thành mồ côi đi " Chiến Thiên liếc mắt Tấn hậm hực nói, hắn vì chuyện này mà suốt đêm khó ngủ, sáng ra tâm tình có chút bự bội.
" Ngài quên bản sự của con rồi sao, dù ngài thực sự thân vẫn đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-van-he-thong/756007/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.