Hai người phi đôi tuấn mã men theo đường mòn lên Ngũ Đài Sơn. Tứ bề đều là núi non trùng điệp. Mặt trời lúc bấy giờ đã lên quá đỉnh. Ven đường rặng cây rậm rạp tươi tốt. Bông cỏ lao trải rộng khắp núi. Từng tia nắng xuyên qua nhành thông tạo nên hàng ngàn sợi kim quang.
Đến quá trưa mà thấy Nam Sơn Tự còn chưa tới, Dương Tiêu Phong quay đầu nhìn Nữ Thần Y, phát hiện vầng trán nàng lấm tấm mồ hôi bèn ghìm tốc độ cho tuấn mã phi chậm lại, rồi dừng hẳn. Nữ Thần Y cũng kéo mạnh dây cương.
Dương Tiêu Phong xuống ngựa xong đến ẵm Nữ Thần Y xuống theo, ánh mắt sáng rỡ cứ chăm chăm nhìn nàng. Nữ Thần Y cúi đầu đứng lặng, không đủ dũng khí nhìn trả lại. Rồi lúng túng trước ánh mắt sáng như lưỡi kiếm đó, nàng bèn xoay phắt người đi về phía hàng thông xanh. Ở đằng sau, Dương Tiêu Phong dắt ngựa đi theo, níu tay áo nàng buộc nàng đi chậm. Tuy bước thong thả hơn nhưng Nữ Thần Y vẫn chong chong nhìn thẳng ra trước mặt. Thấy nàng hãy còn bồn chồn như vậy, Dương Tiêu Phong bất giác mỉm cười.
Gió núi thổi tới rũ tung mái tóc dài óng ả gây vướng ở mặt, Nữ Thần Y đưa hai tay vén lại đằng sau, tự nhiên nghiêng đầu liếc nhìn, thấy có người đang sững sờ ngắm nàng, không nén được đành nở một nụ cười thật xinh.
Nữ Thần Y trao dây cương cho Dương Tiêu Phong xong đến ngồi dưới gốc cây bách vạn niên. Tán cây um tùm, ánh nắng lọt qua kẽ lá rơi xuống đất hóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-vu-thanh-trieu-quyen-2/2564488/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.