Tối hôm đó, thái hoàng thái hậu sai một vị công công đến tân giả khố truyền triệu Nữ Thần Y vào cung Càn Thanh. Khi nàng bước vào thỉnh an, thái hoàng thái hậu ra hiệu cho toán cung nữ và Dung ma ma quy an, xong nói miễn lễ rồi định bưng tách trà lên uống. Nữ Thần Y thấy vậy vội đến giúp bà.
Bằng cử chỉ ôn nhu, thái hoàng thái hậu cầm lấy tách trà từ tay thiếu nữ, vừa mở nắp gạt xác trà vừa nói:
- Ai gia muốn cảm tạ ơn cứu mạng của cô nương, đời này sẽ mãi không quên ân nghĩa.
Nữ Thần Y nghe vậy quỳ xuống nói:
- Nô tì tài hèn sức mọn, đâu làm được gì. Hoàng thượng bình an là vì có thần linh hộ mệnh cho nên long thể mới an khang. Cầu mong sức khỏe của ngài mãi mãi cường tráng, hưởng thọ thiên thu vĩnh viễn, đó mới chính là phước của vạn dân.
Thái hoàng thái hậu mỉm cười hài lòng trước câu trả lời, tự nhủ “xem chừng ra cô ta đã khôn khéo hơn lúc mới nhập cung rất nhiều, biết thích ứng nhanh như vậy, cần gì y khẩn trương...” Đoạn, lão phật gia bảo lòng “hiện thời, cô ta đã thành hoa đẹp vô chủ, chỉ cần là không phản đối, y có thể giữ lại, vì vưu vật như vậy quả là một tài sản trân quý.” Nghĩ rồi nhìn nữ nhân trước mặt, thái hoàng thái hậu phát giác hai người họ quả tình xứng đôi, một người thì võ công tài trí, một người thì tuyệt sắc giai nhân. Cơ mà giờ đây nàng sa cơ, phu quân lại lưu lạc nơi chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-vu-thanh-trieu-quyen-2/2564489/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.