Cũng ban đêm bên bờ sông Vô Định Hà, có một vầng trăng khuyết treo cheo leo nơi đầu cành...
Sau khi rời phủ tướng quân, Tân Nguyên cách cách lang thang dạo bước trên cầu. Đứng ở đây, nàng có thể nhìn thấy Tử Cấm Thành đắm chìm trong đêm đen. Tròn mười chín năm, sinh mệnh của nàng vẫn bị nó giữ chặt lấy. Bốn bức tường cao chọc trời đó, vốn tưởng rằng ngày rời đi nàng hẳn sẽ vô cùng vui vẻ, nhưng hiện tại mới biết, nàng không hề có một chút vui sướng nào.
Ánh mắt hướng phía Dưỡng Tâm điện, đáy lòng cảm giác cô đơn, cách cách thở dài, xoay người lại bước lên xe ngựa.
Bánh xe lăn đều đều.
Nàng vén rèm quay đầu nhìn chiếc cầu nên thơ, cảm tưởng mỗi một vòng bánh xe lăn là cách hắn càng lúc càng xa hẳn, lòng thầm nguyện cầu “cho ta được gặp huynh ấy riêng lẻ một lần, một lần thôi...” Nhưng phía sau chỉ có cái lạnh giá băng của nước sông đen kịt tiễn đưa nàng về cung, phía trước mặt là vách tường màu đỏ, mái ngói lưu ly màu vàng, lan can cẩm thạch chờ đón nàng cùng màn đêm vắng lặng.
Sông Vô Định Hà từ từ khuất dần trong bóng đêm.
Tân Nguyên cách cách nghiêng người nhìn ra bên ngoài. Đường sá lạnh tanh cô tịch. Đột nhiên ánh mắt phát hiện bên vệ đường, người nàng muốn gặp chân thong thả bước.
Khóe môi nhỏ nhắn nở nụ cười thật tươi, cơn mừng rỡ trong lòng thình lình dâng lên mãnh liệt, hai bàn tay cách cách nắm chặt lấy chiếc rèm lụa khiến mảnh vải bỗng chốc rách toạc. Nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-vu-thanh-trieu-quyen-2/2564579/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.