Cửu Dương dùng ngón tay chỉ dòng hải lưu:
- Quân của Trịnh Thành Công quen đánh thủy chiến, khi tung binh nhất định sẽ cho thuyền đi dọc theo lưu vực ngoài khơi đông nam, hướng về kinh thành đánh một trận lớn. Nhưng bởi vì đại đa số quân đội Bát Kỳ của Ngao Bái trấn thủ tại đó, khi bị họ Trịnh tấn công ắt phải cố hết sức lực chống trả. Chúng ta thừa dịp này ra tay với kho thuốc phiện ở Thiên Tân.
Nói rồi thấy mọi người im lìm không lên tiếng, diện mạo tỏ vẻ bất mãn với kế hoạch chậm rãi từ từ, huấn luyện nhân mã cho thật kỹ càng trước khi lâm trận, Cửu Dương nói thêm:
- Còn có một nguyên nhân nữa rất quan trọng là hiện thời chúng ta không đủ ngựa, nói gì đến việc huấn luyện kỵ binh.
Cửu Dương ngoài miệng bảo vậy mặc dầu trong thâm tâm biết Dương Tiêu Phong rất giỏi về vấn đề này, lúc trước trong cuộc đọ tài đua ngựa chính Nga hoàng cũng phải có vài phần nể nang. Tuy nhiên tình thế hiện giờ nguy ngập, Cửu Dương đành khẳng định:
- Cho dù bộ binh có mạnh thế nào đi chăng nữa thì ở trước mặt kỵ binh của Ngao Bái cũng không thể đánh lại!
Minh Thượng phò mã nói:
- Không sao! Các vị xem – Phò mã vẽ một vòng tròn phía tây bắc – Tân Cương là biên giới giáp ranh Mông Cổ. Ở đó có một bãi chăn nuôi cực rộng do gia quyến của thần quản lý, lại khá thân với bộ tộc Duy Ngô Nhĩ, mà bộ tộc này tự cổ chí kim vốn không có ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-vu-thanh-trieu-quyen-2/2564580/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.