Đêm đó, do không còn ai tìm tới quấy rầy nữa thành thử Nữ Thần Y ngủ một giấc thật sâu. Đến canh năm, tai chợt nghe tiếng rù rì, nàng giật mình tỉnh giấc.
Cánh cửa thư phòng mở toang để lộ hình dáng của một nữ nhân tóc chải đuôi sam, thân vận hồng y. Theo sau là mụ tú bà tướng tá đẫy đà phát phúc. Cả hai ăn mặc hở hang vô ngần. Nữ tử diện cẩm đoán y phục nom rất quý giá. Còn tú bà thì khỏi nói, vừa đính trâm cài châu ngọc chói lọi trên đầu vừa đeo vòng vàng cẩm thạch trên tay, cổ mang thêm xâu chuỗi hạt trai. Bốn con ngươi đen láy lý hiện những tia tính toán sắc bén.
Nha đầu tóc chải đuôi sam đặt chân qua ngạch cửa, cười khẽ:
- Đại tướng quân quả thật là trang nam tử tuấn mỹ phi phàm. Nữ nhân nào gặp mặt cũng sẽ ưa thích.
Nữ Thần Y nằm nghiêng vờ ngủ cơ mà tai dỏng lên nghe. Tú bà vấn đáp:
- Dư thừa! Nha đầu ngươi có nghe qua chưa? Giang hồ đồn đãi Phủ Viễn đại nhân võ nghệ kinh người. Chàng oai vệ hơn hẳn đương kim tổng quản cấm vệ quân, thanh danh uy vọng nhất nhì triều đình, lại xuất thân hiển hách. Gia cảnh ba đời từng là trung thần lập quốc và kế thừa chức vị cao cả dưới thời kỳ Đại Hãn hậu Kim.
Lời ca ngợi lọt vào thính giác hồng y nữ tử. Ả chớp chớp đôi mắt, hỏi giật:
- Thật hả?
- Đương nhiên là thật! - Tú bà gật đầu vẻ hiểu biết. Mụ đưa tay vén tóc qua vai, khuôn miệng trái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-vu-thanh-trieu-quyen-2/2565053/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.