Hoàng cung. Thiên lao
Đêm khuya, trong thiên lao âm u ẩm ướt, chỉ có tiếng chuột cắn cổ khô, ngay cả ngục tốt cũng sớm chịu không nổi cơn buồn ngủ mà nằm sấp lên bàn ngủ.
Bỗng nhiên, một mùi thơm chậm rãi tràn ngập trong lao, vô thanh vô tức, lệnh ngục tốt vốn đã ngủ say lâm vào giấc ngủ càng sâu hơn.
Một nơi nào đó của địa lao, thanh niên một thân tam phẩm triều phục bỗng nhiên mở mắt ra, nín hơi, nhưng vẫn hít phải một ít trước đó, đầu choáng váng, mắt thấy sẽ sắp ngã vào đống cỏ khô dơ dáy, lại bị một Hắc y nhân đỡ lấy.
“A, Vũ Trăn, thật rất ít khi thấy ngươi chật vật thế này a.”Một một tiếng cười khẽ hết sức chói tai vang lên, đáng tiếc lại không người nghe được.
Người tới kéo khăn che mặt màu đen xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú xinh đẹp mang chút gian trá, đó rõ ràng là thái tử Lí Ân bị truy nã do mưu triều đoạt vị. Lí Ân cực kỳ có tâm tình thưởng thức bộ dáng Bắc Đường Vũ Trăn cùng mê dược đấu tranh, rốt cục sinh lòng từ bi đút y một viên giải dược.
“Ta nghĩ ngươi đã quên mình còn có người bạn như ta rồi đó.” Bắc Đường Vũ Trăn lấy lại tinh thần đứng lên, lạnh lùng nói. Sau đó lại nhíu mi, “Đây là dược gì vậy, dược hiệu lại mãnh liệt như thế, ngay cả nội lực cũng vô pháp chống cự.”
Lí Ân chậm quá tìm chìa khóa trên người ngục tốt, mở cửa lao ra, lúc này mới nói “Mê dược do đệ tử chân truyền của’ Thánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-anh-am-huong/1776565/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.