“. . . . . .”Mắt tím lộ ra thần sắc khinh thường cùng chán ghét. Diệp Thiên Hàn xoay người, đẩy bàn tay y đang ôm mình ra, rét lạnh trong đôi mắt tím đó làm Diệp Tư Ngâm có chút khiếp đảm. Vừa định nói thêm gì, lại nghe hắn nói:
“Diệp Tư Ngâm, đừng bức bổn tọa giết ngươi.”
Bị sát ý dày đặc trên gương mặt trước nay không có quá nhiều biểu tình kia làm chấn động, y kinh hãi lùi ra sau, Diệp Tư Ngâm không thể tin trừng lớn con ngươi: “Hàn. . . . . . Ngươi, ngươi nói cái gì? !”
Diệp Thiên Hàn nheo phượng mâu lại, nhìn người dù đang thất kinh vẫn muốn tiếp tục ngụy trang, lạnh lùng mở miệng. Thanh âm tuy nhẹ, nhưng so với hàn băng ngàn năm còn lạnh hơn vài phần: ” Tục danh của bổn tọa, ngươi có tư cách gọi sao?”
Thấy đối phương tựa hồ không hiểu vì sao thái độ hắn biến đổi như vậy, thần sắc thống khổ lắc đầu lui ra sau. Mắt thấy sắp đụng phải cái bàn phía sau, Diệp Thiên Hàn vươn tay kéo y lại, ấn y ngồi lên ghế, không thể nhúc nhích. Mắt tím thâm thúy nhìn thẳng vào mắt y: “Ngươi cho bổn tọa thật không nhìn ra ngươi là ai sao?”
Trên gương mặt tuyệt sắc, đầu tiên là sửng sốt, sau đó là kinh hoảng, không thể tin. Sắc mặt lúc xanh lúc trắng, cuối cùng lại dừng ở phẫn hẫn.
Nguyên bản mắt tím trong suốt nhiễm lên màu đỏ, có tình cảm gì đó dần tụ tập lại, cuối cùng lại hiện ra hận ý kinh thiên: “Ngươi biết ta là ai?”‘ Diệp Tư Ngâm’
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-anh-am-huong/1776567/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.