Quý Trường Tranh hít sâu, l.i.ế.m liếm môi nói: "Em sợ buổi tối anh không được?"
Thẩm Mỹ Vân gắp hải sâm cho anh : "Đây không phải là em nói, là chính anh nói."
Quý Trường Tranh : "Xem ra buổi tối anh làm việc không đúng chỗ."
Phải tăng ca.
Thẩm Mỹ Vân: "..."
Đúng như Quý Trường Tranh nói, sau bữa hải sâm mỡ hành này, ngày ngày tối anh đều tăng ca.
Cứ như vậy hồ nháo nửa tháng, mãi cho đến khi Thẩm Mỹ Vân đến kỳ kinh nguyệt, hai người xem như hoàn toàn an phận.
Đến ngày hai mươi sáu tháng chạp, Quý Trường Tranh lập tức bắt đầu nghỉ đông, mua vé xe cùng Thẩm Mỹ Vân về nhà ăn tết.
Đi trên đường một ngày một đêm, hai mươi bảy tháng chạp mới về đến nhà, trước tiên theo Quý Trường Tranh trở về nhà họ Quý một chuyến.
Sau khi đặt hành lý xuống, Thẩm Mỹ Vân và bà Quý lải nhải một lúc, mắt thấy người nhà họ Quý nhiều lên, đến lễ mừng năm mới, con cái nhà họ Quý trên cơ bản đều đã trở lại.
Người nhà bọn họ nhiều, bốn đứa con trai, còn có con dâu, cháu trai một đống người.
Thẩm Mỹ Vân trước an tĩnh lại, tại chạy đến sát vách nhà họ Tống nhìn chị dâu Tống Ngọc Thư, không có vấn đề gì lớn, lập tức chính mình vụng trộm trở về nhà mẹ đẻ.
Ngay trong phòng ngủ để lại cho Quý Trường Tranh một tờ giấy, viết nơi đi.
May mà nhà họ Thẩm và nhà họ Quý cách nhau không xa, cô cũng không ngồi xe, chỉ mang một đôi giày da nhỏ, giẫm ở trong tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/1162429/chuong-877.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.