Tống Ngọc Thư hiện tại mang thai, hẳn là ăn những hải sản này, đầu năm nay mang thai không có thực phẩm chức năng bổ sung, Thẩm Mỹ Vân chỉ có thể từ phương diện khác, tận lực bồi bổ hoàn thiện Tống Ngọc Thư một chút.
Bà Quý nhìn đống bưu kiện kia, bà cười híp mắt nói: "Mỹ Vân à, đứa nhỏ này thật cẩn thận, mặc kệ đi đâu cũng nhớ chúng ta. Đi, tôi đi đem túi này đưa sang nhà bên cạnh."
Nhà Tống Ngọc Thư ngay sát vách nhà họ Quý, hai nhà cách nhau rất gần.
Lúc bà đến nhà họ Tống, Tống Ngọc Thư ở trong sân nằm trên ghế phơi nắng, mặt trời quá mức chói mắt, thế cho nên trên mắt cô ấy còn đắp một quyển sách.
Hiển nhiên là đang vui vẻ dưỡng thai.
Bà Quý: "Ngọc Thư, Mỹ Vân gửi cho cháu một gói đồ, mau tới xem."
Bà vừa nói, Tống Ngọc Thư lập tức lấy sách trên mặt ra, lộ ra một khuôn mặt quá mức trắng nõn, người ta nói sau khi mang thai sẽ biến xấu, nhưng Tống Ngọc Thư lại không như vậy, cô ấy được chăm sóc vô cùng tốt, mặt mày hồng hào.
Thậm chí, bụng bảy tháng, hôm nay vẫn bước đi như bay, bà Quý nhìn mà hết hồn hết vía.
"Cháu đi chậm một chút cho bác."
Tống Ngọc Thư vốn là sản phụ cao tuổi, còn không kiêng dè gì, thật sự là hù c.h.ế.t người ngoài.
Tống Ngọc Thư ôm bụng: "Không có việc gì, bác sĩ nói qua hai tháng, cháu chính là người bình thường."
Cô ấy rất tò mò: "Mỹ Vân gửi cho cháu cái gì ạ?"
Bà Quý đưa gói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/1162430/chuong-876.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.