Thẩm Mỹ Vân ở bên cạnh hoà giải: "Được rồi, đã có quyết định, sẽ không đề cập tới chuyện này, miễn cho hai vợ chồng cãi nhau tổn thương tình cảm."
Triệu Xuân Lan cũng biết, nhưng sở dĩ là người, chính là không dễ dàng khống chế thất tình lục dục.
Cô ấy đ.ấ.m ngực: "Biết thì biết, nhưng vừa nghĩ đến việc cả nhà phải rời khỏi nơi đã sống mấy chục năm, đến một thành phố xa lạ, trong lòng vẫn có chút không thoải mái."
Thẩm Mỹ Vân an ủi cô ấy: "Cây chuyển nơi sống thì chết, người chuyển thì vẫn sống, chị làm sao biết, chuyển nơi ở là chuyện không tốt chứ?"
Không đùa được đâu.
Dựa theo năng lực của tham mưu Chu, anh ấy chuyển nghề đến Bằng Thành, khởi điểm tương lai tất nhiên không thấp, mà một nhà ở Bằng Thành, đơn vị còn có thể được chia nhà ở, trừ cái đó ra, Triệu Xuân Lan còn có hai đứa con trai, tương lai kết hôn còn phải một mình ra ngoài ở.
Cái này cũng cần nhà cửa.
Tính ra, nhà bọn họ ở Bằng Thành cần ít nhất ba căn nhà, mà ba căn nhà này ở thập niên tám mươi hiện giờ, có lẽ không bắt mắt, nhưng trong tương lai giá trị sẽ lên hơn trăm triệu.
Càng miễn bàn, sự nghiệp của tham mưu Chu, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định sẽ phát triển không ngừng.
Thẩm Mỹ Vân nói chuyện rất dễ nghe.
Nỗi sầu trong lòng Triệu Xuân Lan cũng nhạt đi chút : "Mỹ Vân, vậy cho chị hỏi nhờ một chút. Vị kia thì sao?"
Triệu Ngọc Lan hỏi một câu: "Vị kia có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/1162445/chuong-864.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.