"Đi đi, chúng ta cũng đã lâu không gặp, buổi tối chúng ta uống một chén."
Bí thư chi bộ kéo Thẩm Mỹ Vân vào trong nhà, Thẩm Mỹ Vân đáp một tiếng, dọc theo đường đi bí thư chi bộ nói liên miên cằn nhằn, không ngừng hỏi Thẩm Mỹ Vân, tình huống của Trần Ngân Hoa và Trần Ngân Diệp.
Bà Hồ nghe được động tĩnh, nhịn không được thò đầu nhìn ra, khi nhìn thấy là Thẩm Mỹ Vân, bà ấy nhất thời kinh hỉ: "Thanh niên trí thức Thẩm, cháu đã trở lại rồi sao?"
Không có thanh niên trí thức Thẩm thì không có đại đội Thắng Lợi hiện tại, có thể nói toàn bộ đại đội Thắng Lợi là đại đội giàu có nhất.
Thẩm Mỹ Vân đáp một tiếng.
Bà Hồ: "Buổi tối đừng đi, lúc nãy thằng cả nhà tôi vừa bắt gà, còn đi hái nấm, buổi tối tôi làm món gà hầm nấm cho cháu, cháu ở lại uống hai chén cùng hai ông bà già chúng tôi."
Thẩm Mỹ Vân không biết uống rượu, cô suy nghĩ một chút: "Lấy trà thay rượu được không?"
"Được, chỉ cần cháu nguyện ý ở lại là được."
Không quan tâm là trà hay là rượu.
Đến nhà chính, Thẩm Mỹ Vân lấy đồ đạc ra, đặt lên bàn, nhìn hộp sữa yến mạch đóng hộp cùng đường trắng kia, bí thư chi bộ nhịn không được cảm thán nói: "Cháu vẫn rất cẩn thận."
Qua nhiều năm như vậy, thanh niên trí thức Thẩm dường như chưa từng một lần đi tay không đến nhà bọn họ.
Thẩm Mỹ Vân: "Nên làm như vậy."
"Ngân Hoa và Ngân Diệp hiện giờ thế nào rồi?" Bí thư chi bộ khẩn cấp hỏi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/1162446/chuong-863.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.