Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Ngay sau đó, thì nói ra điều kiện, phải tiếp tục sinh đứa thứ hai, mãi cho đến khi sinh con trai mới thôi.
Thân phận cùng là con gái, Thẩm Mỹ Vân lại có trình độ đại học, đương nhiên sẽ không đồng ý.
Về sau hôn nhân cũng phát triển giống như thế, từ ân ái ngọt ngọt dần đi đến diệt vong.
Chỉ là, cũng may lúc ly hôn, đôi bên đều thẳng thắn.
Cô chia một nửa tài sản của công ty đối phương, để cho đối phương tổn thương gân cốt.
Lúc Thẩm Mỹ Vân rơi vào hồi ức, thanh âm của đối phương từ đầu điện thoại bên kia truyền tới.
“Em suy nghĩ thế nào? Miên Miên thuộc về anh, anh không thể sinh con, Miên Miên là con gái duy nhất của anh, tài sản anh dốc sức, tương lai đều thuộc về con bé.”
Nghe thế, Thẩm Mỹ Vân lạnh lùng nói: “Anh mơ tưởng.”
Năm năm, con gái là một mình cô nuôi lớn, đối phương chưa từng có trách nhiệm làm ba một ngày nào.
Bây giờ muốn trở về cướp con gái?
Đây quả thực là người ngốc nói mê.
“Mỹ Vân, em không nên u mê không tỉnh ngộ, em biết, lấy giá trị con người và thủ đoạn của anh bây giờ, anh có năng lực đoạt lại con gái.”
Nhắc tới cũng đúng là buồn cười.
Từ sau khi đôi bên ly hôn, sự nghiệp của chồng trước phát triển không ngừng.
Càng ngày càng nóng vội muốn có một đứa con trai, có thể kế thừa sự nghiệp.
Chỉ là, ông trời dường như không theo ý người, càng nghĩ muốn cái gì, thì càng mất đi cái đó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2170289/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.