Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Sau khi cúp điện thoại.
Thẩm Mỹ Vân dựa lưng vào cửa sổ thủy tinh trên sân thượng, cả người đều đang run rẩy.
Cô dùng sức xoa xoa mặt mình, ép buộc mình nhất định phải tỉnh táo, sẽ có cách giải quyết.
Nhất định sẽ có.
Bên kia, sau khi Miên Miên rửa mặt xong, đã ngồi trên bàn đợi rất lâu.
Thế nhưng, mẹ vẫn chưa trở lại, cô bé nhảy xuống ghế chạy đến sân thượng, cách cửa kính, nở nụ cười mềm mại về phía Thẩm Mỹ Vân.
Tựa như đang hỏi, mẹ ơi khi nào thì mẹ vào dùng cơm ạ?
Thẩm Mỹ Vân thấy con gái bảo bối, lúc bộ dáng tươi cười ngây thơ hồn nhiên, tất cả sự lo lắng đều xua tan theo.
Cô cất điện thoại, dùng sức vỗ vỗ mặt, điều chỉnh vẻ mặt.
“Mẹ tới đây.”
Cho tới nay, Thẩm Mỹ Vân đều cố gắng không để tâm tình hỏng bét của mình, lây cho con.
Nhưng, Miên Miên vẫn nhận ra.
Cô bé nhỏ giọng hỏi: “Mẹ ơi, mẹ không vui sao?”
Cô bé nắm tay của Thẩm Mỹ Vân, dùng sức nắm, đầu ngón tay bất an chọc tới lui.
Thẩm Mỹ Vân không trả lời vấn đề này, mà ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào cô bé: “Miên Miên thích ba không?”
Nhắc tới, Miên Miên năm tuổi, cho tới bây giờ lại chưa từng gặp qua ba.
Đối phương quá bận rộn, bận bịu đến hoàn toàn không nhớ nổi, năm năm trước anh ta có một đứa con.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2170290/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.