Quý Trường Tranh quay đầu nhìn lại, giơ tay vỗ vỗ, chỉ đạo viên Ôn nghĩ rằng gọi dậy như vậy cũng tốt.
Vừa hay có thể hỏi rõ ràng tình hình.
Ai ngờ, Quý Trường Tranh như có mắt sau gáy, giọng nói trầm thấp khàn khàn, dường như đã hạ thấp tám độ.
"Cô bé không ngủ ngon."
Đó là sự thật. Làn da cô bé trắng trẻo, vì thời gian dài không được nghỉ ngơi tốt, nên vùng mí mắt có một quầng thâm đen rất rõ ràng.
"Không hỏi rõ ràng, xuống xe rồi, thì đứa trẻ này biết làm sao?"
Quý Trường Tranh: “Lúc đó rồi tính."
"Thôi thì, tôi đưa về nhà tôi trước vậy."
Dù sao thì ở nhà họ Quý, tính từ trên xuống ba đời đều không có đứa cháu gái nào.
Nếu anh mang về một đứa bé gái ngoan ngoãn như vậy, thì chắc chắn ba anh sẽ vui đến mức tìm không thấy phương Bắc.
Chỉ đạo viên Ôn: “…”
Anh ấy thực sự thương xót cho lãnh đạo cũ của mình một phút lận.
Hai người đang nói chuyện thì Miên Miên động đậy mí mắt, cố gắng mở mắt ra, không thấy mẹ có chút thất vọng.
Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Kỷ Trường Tranh, cô bé ngây người, mềm mại gọi: "Ba cảnh sát."
"Ba đây."
Kỷ Trường Tranh cong môi, khi anh cười khóe môi hơi nhếch lên, mang theo vẻ kiêu ngạo quyến rũ không nói nên lời.
Chỉ đạo viên Ôn bên cạnh không nhịn được chửi thầm một câu: "Đồ vô liêm sỉ."
Nếu để lãnh đạo già biết được, đứa con trai út của mình còn chưa kết hôn đã có một đứa con gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2170354/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.