Quý Trường Tranh kén ăn, trong điều kiện cho phép, anh sẽ không để miệng mình chịu thiệt.
Anh vừa làm những người đồng đội bên cạnh cũng làm theo.
"Còn có lạc nữa, có muốn lạc không?"
"Chú còn hai viên kẹo trái cây."
"Chú có bánh quy."
Nhìn thấy từng người chú bưng đồ ăn ngon đến trước mặt mình.
Miên Miên nhìn đến ngây người, cô bé nhỏ giọng lẩm bẩm: “Cháu hạnh phúc quá."
Câu nói này thốt ra.
Trái tim những người xung quanh lại nhói lên.
Khi tàu hỏa đến ga tàu Bắc Kinh thì cũng đã đến chiều.
Những người đồng đội của Quý Trường Tranh đã lần lượt rời đi, chỉ còn lại anh vẫn không yên tâm ở lại chăm sóc Miên Miên.
"Miên Miên, cháu chắc chắn là mẹ cháu ở ga tàu thủ đô chứ?"
Miên Miên gật đầu, cắn môi nhỏ giọng nói: “Vâng ạ, mẹ bảo cháu đợi mẹ ở ga tàu thủ đô."
Chờ đợi này, là từ chiều chờ đến khi trời tối mịt.
Quý Trường Tranh bên kia đã không chờ được nữa.
Anh không ngừng đi lại, rõ ràng là đang sốt ruột.
Miên Miên đều nhìn thấy trong mắt, cô bé mím môi, mềm mại nói: “Chú cảnh sát, nếu chú có việc thì cứ đi trước đi, cứ để cháu ở đây là được, cháu ở đây đợi mẹ."
Sao có thể được chứ?
Quý Trường Tranh làm sao yên tâm được?
Thấy thời gian từng phút từng giây trôi qua, Quý Trường Tranh đã đưa ra một quyết định.
Anh bế Miên Miên đến phòng phát thanh trong ga tàu.
Theo lý mà nói, đây là nơi không cho người ngoài vào.
Nhưng Quý Trường Tranh có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2170355/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.