Thẩm Mỹ Vân sững sờ ngay tại chỗ, ước chừng ba giây mới phản ứng trở lại.
Con gái của cô Miên Miên đang ở trạm phát thanh mà!!!
Mẹ à.
Đây là nam Bồ Tát nào xuất hiện để phổ độ chúng sinh vậy???
Đến cứu cô ra khỏi dầu sôi lửa bỏng sao? Đây là khiến cô nghĩ gì được đó sao? Phải biết là cả dọc đường cô đã từng tưởng tượng ra xuống xe ra khỏi trạm xe lửa là có thể tìm thấy con gái.
Thẩm Mỹ Vân gần như kích động đến nước mắt lưng tròng, cô đi tìm nhân viên tàu, chuyện đầu tiên chính là hỏi hướng đi đến trạm phát thanh.
Sau khi biết được phương hướng.
Cô gần như là dùng tốc độ tám trăm mét, trực tiếp chạy thẳng về hướng trạm phát thanh.
*
Bên trong trạm phát thanh.
Quý Trường Tranh liên tiếp lặp lại ba lần, anh nói với nhân viên phát thanh ở bên cạnh: "Đồng chí, làm phiền cứ cách năm phút là lặp lại trên loa phát thanh một lần, cho đến khi đối phương đến nhận lại đứa trẻ mới thôi."
Suy nghĩ một chút, quay đầu lại nhìn Miên Miên đang cuộn tròn lại một cái, vẻ mặt uy nghiêm trở nên dịu dàng hơn mấy phần: "Nếu như, tôi nói là nếu như, đứa bé này đến cuối cùng không có ai đến nhận lại, phiền cô đưa đến địa chỉ này."
Anh lấy từ trong túi áo ra một cây viết, viết xoạt xoạt lên đó một dòng chữ.
Chữ của anh rất đẹp, khỏe khoắn mạnh mẽ, khí khái lỗi lạc.
Phát thanh viên đó nhìn đến ngây ngốc, ngẩng đầu lên đối mặt với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2170357/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.