Lúc Quý Trường Tranh và cháu trai Quý Viễn đến Văn phòng Giáo dục Thanh niên đã là bảy giờ mười lăm.
Thành thật mà nói, như thường lệ, vào thời điểm này thì văn phòng Giáo dục Thanh niên không còn ai cả.
Tuy nhiên, điều kỳ lạ hôm nay là chủ nhiệm Lâm của Văn phòng Giáo dục Thanh niên đúng bảy giờ đã xuất hiện trước cửa Văn phòng Giáo dục Thanh niên, lặng lẽ đứng chờ.
Điều này khiến cán bộ Triệu đi theo bên cạnh không khỏi tò mò.
Rốt cuộc là ai?
Cao quý tới mức đáng giá để chủ nhiệm Lâm đứng chờ trước cửa tiếp đãi?
Chẳng bao lâu, cán bộ Triệu đã biết, bởi vì dưới ánh hoàng hôn, có hai vị đồng chí nam đi tới.
Người đàn ông cao hơn một chút mặc bộ vest thẳng tắp, mới đầu tháng hai, đã cởi quần áo độn bông, mặc vào một chiếc áo sơ mi gọn gàng, ở cổ áo có hai cúc hơi mở ra, lộ ra chút bất cần.
"Quý Minh Viễn, cháu chắc chắn muốn trở thành thanh niên trí thức tới tỉnh Hắc sao?"
"Trước khi tới văn phòng Giáo dục Thanh niên báo danh, thì vẫn chưa quá muộn đâu."
Vân Mộng Hạ Vũ
Có gì quá muộn cơ chứ?
Tất nhiên đã quá muộn để hối hận.
Quý Minh Viễn thở dài, trên khuôn mặt ôn hòa có chút bất lực: "Chú nhỏ, cháu đã quyết định rồi."
Qúy Trường Tranh cười khẽ, bàn tay to lớn vò tóc cậu ta, nói: "Được rồi, đến lúc đó đừng tới quân doanh tìm chú khóc nhè đó." Anh dường như có khí chất Minh Viễn dừng một chút, sau đó không biết nên cười hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2170417/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.