Cán bộ Triệu tò mò liếc nhìn Qúy Trường Tranh, muốn biết đối phương là người phương nào.
Có thể khiến chủ nhiệm Lâm đối đãi trịnh trọng như vậy.
Anh ta suy nghĩ miên man, không ngờ lại bị Quý Trường Tranh thấy được.
Anh nhướng mi, thản nhiên liếc nhìn, nhưng cán bộ Triệu lại cảm thấy hơi sợ hãi.
Ngay cả sau khi vào văn phòng, cán bộ Triệu vẫn có chút sợ hãi.
Vị đồng chí kia nhìn vẫn còn trẻ như thế, mà sao ánh mắt lại sắc bén đến vậy cơ chú. Giống như một con sư tử đang ngủ sâu, đột nhiên mở mắt ra nhìn lũ thỏ đang vui đùa nhảy nhót!
Bên trong văn phòng.
Nhóm người ngồi xuống.
Quý Trường Tranh nói với Quý Minh Viễn: "Mọi người cứ tự nhiên, đừng quan tâm tới tôi."
Nói xong, anh tìm chỗ nào đó ngồi xuống, dựa lưng vào ghế, dáng vẻ bất cần đời.
Bên kia, chủ nhiệm Lâm có chút căng thẳng, nghĩ thầm, sao mà mặc kệ được chứ.
Anh cứ ngồi như vậy, văn phòng vốn khoáng đãng bỗng có chút chật chội đến lạ kỳ.
"Chủ nhiệm lâm, đây là đơn xin về nông thôn của tôi, ông xem thử đi, nếu không có vấn đề gì, ông có thu xếp giúp tôi được không."
Quý Minh Viễn phá vỡ sự im lặng, rất lễ phép nói.
Đương nhiên chủ nhiệm Lâm không từ chối rồi, ông ta xoay người, từ trong túi móc ra một cây bút, viết chữ "phê duyệt" lên.
Sau đó nhanh chóng đưa cho cán bộ Triệu hoàn thành thủ tục.
QUý Minh Viễn muốn đến tỉnh Hắc, mà cán bộ Triệu lại vừa vặn phụ trách khu vực này.
Tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2170419/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.