Nhắc tới việc này, mặt chị Thẩm hơi cứng đờ lại, sau đó bắt đầu than khóc kêu trời trách đất.
"Mọi người phải phân xử cho tôi, ba ngày trước tôi tới đây làm gì? Là tới xem nhà em ba đã xảy ra chuyện gì, muốn làm mai cho Mỹ Vân nhà bọn họ. Dù sao cũng không phải là ai khác, mà chỉ ở trong buổi xem mắt của Tây Thành mà thôi."
"Mọi người có thể không biết lễ hội xem mắt là gì, nhưng chắc là biết Tây Thành nhỉ?"
Đúng là có nhiều người không thể không biết.
Dù sao thì người ở trong khu nhà này đều đã trên hai mấy đời, đều là người Bắc Kinh lâu năm.
Người Bắc Kinh còn có một câu, Đông phú Tây quý Nam bần Bắc tiện.
Lời này cũng là có nguyên do, cứ nhìn bên Tây Thành kia mà nói.
Trong vòng cả trăm năm, chỗ đó đều là quý tộc quan to, vương gia các thứ ở.
Không chỉ có tứ hợp viện rộng lớn, sang trọng mà còn có đường xá tốt.
Có khác biệt rất lớn với nơi đủ các loại người như Bắc Kinh bọn họ.
Giả dụ như khu tập thể mà bọn họ đang ở, cách đây mấy chục năm trước, trước khi được làm đường thường bị mọi người gọi là tám cái ngõ nhỏ.
Còn có một câu chửi mắng là mày sinh ra từ tám cái ngõ nhỏ à?
Đây là đang trào phúng những người đủ các chủng loại này. Tám cái ngõ nhỏ tuy thấp kém nhưng vẫn chưa phải là nơi đầy rẫy các kỹ viện, nhà thổ.
Vậy nên người sinh ra ở mảnh đất này đều nằm mơ được đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2170429/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.