"Nếu không cũng không mời Mỹ Vân tới lễ hội xem mắt ở Tây Thành. Cô ấy không chịu đi lễ hội xem mắt, trưởng bối nhà người ta tự mình tới cửa. Dù là về tình hay về lý thì hai người đều phải xem xét mối hôn sự này thật thận trọng."
Trần Thu Hà coi như đã hiểu, cả nhà họ Thẩm và mẹ Hứa đã đặt bọn họ lên chảo dầu rồi.
Càng đổ thêm dầu vào lửa.
Vì sợ bọn họ sẽ không đồng ý.
Nếu bọn họ không đồng ý, hàng xóm láng giềng xung quanh sẽ nói nhà bọn họ không biết lễ nghĩa.
Nhưng.
Họ thật sự có thành ý muốn cầu hôn sao? Muốn kết hôn sao?
Nếu thật sự có thành ý, bọn họ sẽ làm ra loại chuyện này khi nhà họ Thẩm đang gặp nạn sao.
Sau khi không được đồng ý, bọn họ lại tới cửa chỉ trích như vậy sao?
Đây là thành ý sao?
Trần Thu Hà thấy, đây là đang ức h.i.ế.p người khác, ức h.i.ế.p nhà bọn họ đang gặp nạn nên nhân lúc cháy nhà hôi của.
Nghĩ tới đây, Trần Thu Hà giận tới mức cả người phát run.
Vân Mộng Hạ Vũ
"Ha, dựa theo cách các người nói, cuộc hôn nhân này nhà họ Thẩm chúng tôi không thể không đáp ứng có đúng không?"
"Tôi tạm hỏi bà một câu, nếu con trai nhà họ Hứa các người thật sự coi trọng Mỹ Vân nhà chúng tôi, vậy sao lúc tôi và Hoài Sơn gặp khó khăn lại không tới?"
Mẹ Hứa hơi dừng, khi đó vì sao lại không tới?
Khi đó dĩ nhiên là bọn họ không dám.
Không dám nhân lúc cháy nhà mà đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2170432/chuong-66.html