Tốc độ nói của cô càng lúc càng nhanh, trong trẻo như hạt châu rơi trên mâm ngọc.
"Cô Tô ở ngõ Kim Ngư, cô Giang ở ngõ Tiểu Lực, cô Hàn ở ngõ Yên Chi, cô Tào ở ngõ Thạch Đầu, cô Tiền ở ngõ Trăm Thuận-"
Cô đọc vanh vách tên họ một cô gái và tên ngõ cư trú.
Sắc mặt mẹ Hứa ngày càng trở nên tái mét.
Cuối cùng đôi mắt bà ta mở lớn, mồ hôi không ngừng đổ xuống: "Cô-"
Bà ta giơ tay lên như muốn nói cô là người hay quỷ, sao lại biết được những chuyện đó
Thẩm Mỹ Vân hơi mỉm cười, lại gần thêm ba bước: "Bà Hứa, có muốn tôi tiếp tục nữa không"
"Tôi còn biết rất nhiều chuyện mà bà không biết."
"Ví dụ như nhà họ Lý ở cửa thành, nhà họ Chu ở giếng Vương Phủ, nhà họ Từ ở cửa Quảng Ngoại, nhà họ Hồ ở cửa Triều Dương."
Cơ thể mẹ Hứa có chút lung lay sắp đổ, vẻ mặt dữ tợn nói: "Cô câm miệng!"
Nhìn cảm xúc, như đã sắp vào giai đoạn bùng nổ.
Điều này làm cho mọi người có chút khó hiểu.
"Mỹ Vân, những tên và nơi mà cô báo có gì khác biệt sao?"
Thẩm Mỹ Vân mỉm cười, cô cất giọng, tới gần mẹ Hứa.
"Hay là bà Hứa giải thích với mọi người chút đi, rốt cuộc có quan hệ gì với nhà các người?"
Mẹ Hứa có chút hoảng loạn. Bà ta lùi về sau một bước, tròng mắt trừng lớn, thở phì phò đặt m.ô.n.g ngồi bệt xuống đất.
Không còn dáng vẻ cao cao tại thượng chỉ trích Thẩm Hoài Sơn và Trần Thu Hà như trước nữa.
Ngược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2170434/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.