Cô xoa xoa đầu ngón tay trắng nõn, lạnh lùng nói: "Lặp đi lặp lại vậy không thú vị hay là chúng ta nói gì đó thú vị hơn đi."
Mẹ Hứa thật sự sợ Thẩm Mỹ Vân sẽ nói ra. Bà ta vội vàng cắt ngang đối phương.
"Được rồi, chuyện này dừng lại ở đây."
Thẩm Mỹ Vân nghe vậy thì không nhịn được cười.
Cô cũng dự định làm vậy. Khóe môi cô nhếch lên, ý cười lạnh lẽo tụ ở đáy mắt khiến cho cô trông như một bông hoa ăn thịt người xinh đẹp.
Vân Mộng Hạ Vũ
"Dừng ở đây?"
"Lúc bà bảo chị Thẩm tới cửa làm mai, lúc bị nhà tôi cự tuyệt, bà đâu nói dừng ở đây. Bà nhân dịp tôi không có nhà tới chế nhạo cả nhà tôi. Lúc bà buộc cha mẹ tôi gả tôi tới nhà bà, bà cũng không nói dừng ở đây. Bà bị người ta lật tẩy bí mật thì bà lại nói dừng ở đây."
"Như vậy đi, bà Hứa, Thẩm Mỹ Vân tôi chỉ hỏi bà một câu, dựa vào cái gì?"
"Dựa vào sản nghiệp lớn của nhà họ Hứa? Dựa vào việc nhà họ Hứa vẫn luôn tác oai tác quái, hay là nói dựa vào việc nhà họ Hứa xây dựng nên Tây Trực Môn? Hay là nhà họ Hứa che hết bầu trời Bắc Kinh?"
Lời nói càng lúc càng lớn.
Mặt mẹ Hứa sau khi nghe xong đổ đầy mồ hôi lạnh. Nhà họ Hứa cũng như gia đình bình thường, chỉ là tốt hơn người bình thường một chút mà thôi.
Tuyệt đối không thể nói là nhà họ Hứa bọn họ che cả bầu trời Bắc Kinh.
Nói ra sợ là sẽ bị người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2170436/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.