"Bà đăng lên báo đi! Tôi chân chính không sợ tà ác, đồng chí Thẩm Mỹ Vân thương trẻ kính già, cũng nguyện ý xuống nông thôn làm thanh niên trí thức. Loại tinh thần này đáng để tất cả mọi người học tập."
Ông ấy lấy cờ khen thưởng ra, đưa cho Thẩm Mỹ Vân: "Vậy nên Văn phòng Giáo dục Thanh niên đã phê chuẩn đơn xin xuống nông thôn của cô ấy, hơn nữa còn chủ động đem cờ khen thưởng tới tận nhà cho cô ấy."
"Sao nào? Vị đồng chí này, bà có ý kiến gì?"
Này...
Mẹ Hứa dám kiêu ngạo trước mặt cán bộ Triệu, nhưng đó là vì đối phương tuổi còn nhỏ lại có chức vị thấp.
Nhưng nhân vật chủ nhiệm Lâm trước mặt thì bà ta không dám kiêu ngạo.
Vậy nên thái độ cũng hạ xuống,
"Tôi chỉ thắc mắc với tình hình này của cô ấy, còn đem theo một con gái, theo lý thì không ai dám đảm bảo cho cô ấy được?"
Nghe thấy hai chữ đảm bảo này.
Chủ nhiệm Lâm liếc mắt nhìn mẹ Hứa một cái: "Bà cũng biết rất nhiều."
"Nếu không có ai đảm bảo cho cô ấy, bà cảm thấy chúng tôi còn ở đây sao?"
Nghĩa là có người đảm bảo?
Nghĩ tới đây.
Mẹ Hứa phủ nhận theo phản xạ: "Không thể nào!"
Không thể có người nguyện ý đảm bảo cho Thẩm Mỹ Vân.
Lời này đều được những người khác tán đồng.
Tình hình bây giờ của nhà họ Thẩm ai dám dính vào? Không ai dám.
Bác cả của bọn họ cũng giống vậy, mà còn là anh em ruột thịt đó.
Chủ nhiệm Lâm có chút không vui: "Tôi nói có người đảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2170444/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.