Nhìn mặt người này có chút quen, có người ngẫm nghĩ rồi nói: "Anh là cán bộ Triệu ở Văn phòng Giáo dục Thanh niên phải không?"
Cán bộ Triệu khoát tay: "Tôi thì có là gì chứ?"
Anh ta nhìn về phía Thẩm Mỹ Vân nói: "Đồng chí Thẩm, cô quên tôi rồi à?"
"Lần trước chúng ta còn chạm mặt ở Văn phòng Giáo dục Thanh niên."
"Sau đó tôi còn đuổi theo cô, bảo cô về nhà chờ tôi đó."
Thẩm Mỹ Vân dĩ nhiên không quên cán bộ Triệu. Nhớ tới lời nói của đối phương, cô gật đầu: "Tôi biết."
"Vậy là tốt rồi."
Cán bộ Triệu vừa định lấy thư phê duyệt xuống nông thôn ra đã bị người cắt ngang.
"Anh nói anh tới tìm Thẩm Mỹ Vân làm gì?"
Trên mặt mẹ Hứa có vài phần khó tin, cảm thấy đối phương đang gạt người nên giọng điệu có phần hùng hổ.
Cán bộ Triệu ngẩn người. Anh ta sờ trán, bình tĩnh trả lời một câu.
"Không phải chứ, tôi tìm đồng chí Thẩm Mỹ Vân còn phải thông báo với bà à? Chỗ này là nhà bà mở à?"
Đừng tưởng anh ta không nhìn ra, dù trời có tối cũng không che được vẻ mặt không vui của đối phương.
Nói thật, mấy năm qua mẹ Hứa luôn được người ta nịnh hót, bị chửi như vậy.
Ban nãy Thẩm Mỹ Vân là người đầu tiên.
Cán bộ Triệu là người thứ hai.
Đêm nay coi như bà ta tự bê đá đập vào chân mình.
"Cậu..." Mẹ Hứa bị chọc tức xém chút thở không thông: "Cậu làm ở Văn phòng Giáo dục Thanh niên?"
"Cậu có biết tôi là.."
Hai chữ là ai còn chưa nói, mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2170442/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.