Thẩm Hoài Sơn gần như phản xạ có điều kiện hét lên, đau đớn đến cực độ, cũng đau đớn đến tê liệt.
Thẩm Mỹ Vân dắt Miên Miên, xách theo túi lớn túi nhỏ, vui vẻ về nhà, vừa bước vào đại tạp viện đã nghe thấy tiếng kêu đau đớn của ba mình.
Thẩm Mỹ Vân ngẩn người, kéo Miên Miên chạy vào trong.
Quả nhiên những người hàng xóm gặp trên đường đều nhìn cô với vẻ thương cảm, điều này khiến lòng Thẩm Mỹ Vân như chìm xuống vực thẳm.
Chen qua đám đông đang tụ tập trước cửa nhà họ.
Thẩm Mỹ Vân nhìn thấy một cảnh tượng khiến cô đau đớn tột cùng, nửa người cha cô bị đè dưới khung cửa, chỉ lộ ra nửa người trên.
Trong đó, bàn tay quan trọng nhất đối với ông ấy, lại bị một người đàn ông trẻ tuổi giẫm dưới chân.
Biểu cảm đau đớn trên khuôn mặt ba cô không gì có thể hiện rõ hơn chuyện gì đã xảy ra lúc này.
Nụ cười trên khuôn mặt Thẩm Mỹ Vân hoàn toàn biến mất, những chiếc túi cô xách trên tay rơi xuống đất, bốn quả táo lăn khắp nơi.
Từ nguyên vẹn không tì vết, trở nên lồi lõm khấp khểnh.
Những quả táo lần lượt bị va đập vỡ tan.
Giống như tình trạng của Thẩm Hoài Sơn lúc này, cơ thể có phần tàn tạ.
Thẩm Mỹ Vân không thể nhịn được nữa, cô hét lên sắc nhọn: "Ba ơi!"
Người cha tươm tất khi ra khỏi cửa sáng nay, người cha vẫn còn dặn dò đi chơi thêm một lát rồi hãy về nhà, người cha vẫn nói, nếu không đủ tiền thì cứ lấy ở đây.
Lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2170474/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.