Thẩm Hoài Sơn dùng bàn tay lành lặn còn lại lau nước mắt cho Thẩm Mỹ Vân: "Khóc cái gì?"
"Không phải đã hẹn rồi sao?"
Hẹn gặp lại nhau ở tỉnh Hắc.
Họ có Bào Bào của Mỹ Vân, tương lai chắc chắn sẽ không tệ, chỉ là trước khi có được cuộc sống tốt đẹp, họ phải trải qua vài ngày tháng đắng cay mà thôi.
Vợ chồng họ vẫn chịu đựng được chút đắng cay này.
Chỉ là hẹn ước là hẹn ước, khi thực sự nhìn thấy cảnh này, lòng Thẩm Mỹ Vân vẫn thấy khó chịu.
Miên Miên nhẹ nhàng tiến về phía trước Thẩm Mỹ Vân, như muốn lặng lẽ an ủi cô.
Còn Hứa Đông Thăng khi nhìn thấy cảnh này thì ôm lấy vết thương, không nhịn được cười: "Ồ, cả nhà các người già yếu bệnh tật, tình cảm thật tốt, vậy thì tôi thành kẻ xấu rồi sao?"
Miên Miên cũng nói theo: "Kẻ xấu."
Khi nhìn thấy một đứa trẻ như vậy mà dám vênh mặt với mình, Hứa Đông Thăng tức đến bật cười.
Cũng không quan tâm đến vết thương nữa.
"Các người có lẽ đã quên tôi đến đây để làm gì."
Hứa Đông Thăng chuyển ánh mắt sang Thẩm Mỹ Vân, sự kinh ngạc trong mắt gần như không bao giờ biến mất, cô đẹp thật, Thẩm Mỹ Vân có một làn da đẹp trời cho, vốn dĩ đã đẹp.
Ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, khí chất lại trong sáng thuần khiết đến cực điểm.
Vẻ đẹp của Thẩm Mỹ Vân là tuyết mùa xuân, là lan trong thung lũng, khiến người ta chỉ cần nhìn một lần là không thể quên.
Vì vậy khi đối mặt với Thẩm Mỹ Vân, Hứa Đông Thăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2170475/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.