Làm người hiểu đời nhưng không tục, cũng không quá hấp tấp, so với Hứa Đông Thăng thì anh mới là người thích hợp nhất.
Đối mặt với lời khuyên và lợi ích mà chủ nhiệm Lý đưa ra.
Quý Trường Tranh trực tiếp từ chối: "Không được, quân đội tôi có nhiệm vụ khẩn cấp."
Vân Mộng Hạ Vũ
Chủ nhiệm Lý còn muốn khuyên tiếp, nhưng thấy vẻ kiên quyết của Quý Trường Tranh thì đành thôi.
Ông ta thở dài: "Vậy thì bên đó của các cậu có thể cử thêm vài người đến đây không?"
Quý Trường Tranh lắc đầu: "Phải huấn luyện, không điều động được người."
Lần này là không có hy vọng rồi.
Đến khi ra khỏi văn phòng, chỉ đạo viên Ôn nhìn Quý Trường Tranh: "Sao tôi không biết, quân đội chúng ta có nhiệm vụ khẩn cấp?"
Quý Trường Tranh ngẩng đầu nhìn anh ấy, im lặng.
Rất nhanh khiến chỉ đạo viên Ôn phải chịu thua.
Anh ấy quay đầu nhìn cánh cửa sơn màu đỏ son kia, không nhịn được nói: "Ở lại mười mấy ngày, về là có thể thăng chức, anh thật sự không động lòng sao?"
Đây là một cơ hội bỏ lỡ là mất.
Quý Trường Tranh ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời xa xăm, mặt trời lặn về phía tây, sắp xuống núi.
Ánh hoàng hôn phủ lên người anh, đôi mày đẹp đẽ không còn vẻ ngang ngược ngạo mạn thường ngày, ngược lại còn mang theo vài phần u sầu.
"Chỉ đạo Ôn, anh thấy tôi có nên ở lại không?"
Câu hỏi này vừa thốt ra, chỉ đạo viên Ôn nhíu mày, nhớ lại dáng vẻ uể oải buông thả khi anh đi làm nhiệm vụ trước đây.
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2170510/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.