Người còn chưa về đến nhà thì đã nghe thấy tiếng ầm ĩ truyền đến từ nhà họ Quý.
"Bùm! Anh tư, em đánh anh c.h.ế.t rồi."
"Sao anh còn động đậy? Anh c.h.ế.t rồi, anh c.h.ế.t rồi, anh không được động đậy, anh không được động đậy."
Quý Trường Tranh đi tới, thấy hai đứa trẻ nhà anh hai và anh ba đang đánh nhau.
"Làm gì vậy?"
Quý Trường Tranh quát lạnh một tiếng, hai đứa trẻ đang vật lộn trên mặt đất lập tức buông tay.
Giống như chuột thấy mèo, xếp thành hàng đứng sát tường, ngoan ngoãn gọi một tiếng.
Vân Mộng Hạ Vũ
"Chú út."
Quý Trường Tranh ừ một tiếng, tùy ý nói: "Anh em với nhau, ít đánh nhau thôi."
Nói xong anh vào nhà.
Vừa vào nhà, ông cụ Quý đã liếc xéo: "Anh còn biết về à?"
Quý Trường Tranh kéo một cái ghế ngồi xuống, cười nói: "Con không về, thì làm sao ba biết, mình còn có một đứa con trai nhỏ lưu lạc bên ngoài?"
Quý Trường Tranh là con trai út mà ông cụ có được khi đã bốn mươi tuổi.
Từ nhỏ đã được cưng chiều, đến khi phát hiện ra không ổn thì đứa trẻ này đã thành hình rồi.
Ông cụ thực sự hết cách mới đưa Quý Trường Tranh vào quân đội.
Không ngờ anh kia thông minh, vào quân đội không lâu đã lập công, được thăng chức liên tục.
Nghe đến đây, ông lão họ Quý khẽ hừ một tiếng: "Chuyện nhà họ Hứa, anh nghĩ thế nào?"
Quý Trường Tranh đứng dậy, rót một tách trà, anh thích uống trà xanh, đặc biệt thích Thiết Quan Âm thượng hạng.
Anh nhấp một ngụm, không trả lời, chỉ cười: "Trà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2170512/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.