Kỷ Minh Viễn háo hức: "Vậy cháu muốn ngồi cùng toa với chú." Nói rồi cậu ta lại phủ định.
"Thôi, cháu xuống nông thôn cùng đoàn lớn, ngồi cùng toa với chú thì lại thành cháu đặc biệt mất."
Giọng điệu có chút thất vọng.
Quý Trường Tranh thử, nhướng mày: "Được, ngày mai chú sang toa cháu."
Nghe vậy, Kỷ Minh Viễn lại vui vẻ trở lại.
Chỉ là anh vừa định nói gì đó thì bên ngoài đã vang lên tiếng chuông điện thoại leng keng.
"Trường Tranh, có điện thoại tìm chú."
Quý Trường Tranh ừ một tiếng, đi qua nghe điện thoại, sắc mặt anh dần trở nên nghiêm trọng.
Đợi sau khi cúp điện thoại.
Anh lại đến phòng Kỷ Minh Viễn: "Ngày mai chú không sang thăm cháu được."
Nghe vậy, Kỷ Minh Viễn sửng sốt: "Chú, nếu chú có việc thì cứ đi trước đi."
"Quân đội có nhiệm vụ đột xuất, chú phải đi ngay trong đêm." Quý Trường Tranh giải thích, xoa đầu cậu ta: "Gặp lại ở tỉnh Hắc nhé."
Kỷ Minh Viễn gật đầu, im lặng nhìn theo bóng lưng Quý Trường Tranh rời đi.
Cậu ta thầm nghĩ, chú, chú nhớ đi chậm một chút, đợi cháu, để cháu đuổi kịp chú....
Khi Thẩm Mỹ Vân về nhà thì đã khá muộn, Miên Miên đã ngủ rồi.
Trần Thu Hà và Thẩm Hoài Sơn đang thu dọn đồ đạc, nghe thấy tiếng động thì lập tức nhìn sang.
"Mỹ Vân, con về rồi à? Thế nào?"
Thẩm Mỹ Vân phủi sạch hơi lạnh trên người, đặt hai tấm vé tàu lên bàn.
"Ba mẹ, vé tàu của ba mẹ đây, sáng mai chín giờ xuất phát đi Tỉnh Hắc."
Cùng một chuyến tàu với cô chỉ khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2170518/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.