Nghe vậy Trần Thu Hà đồng ý: "Mỹ Vân con đi đi, tiện thể nói với bà Ngô một tiếng lệnh điều động của nhà chúng ta đã được thông báo rồi."
Thẩm Mỹ Vân ừ một tiếng không cầm theo gì, quay đầu đi đến nhà bà Ngô.
Bà Ngô ở gian phòng đầu tiên ở phía đông của khu tập thể, hướng nam đón nắng, căn phòng bà ấy ở có thể coi là hướng tốt nhất trong khu tập thể.
Khi Thẩm Mỹ Vân đến, bà Ngô đang khâu đế giày, thấy cô đứng dậy, bước những bước chân nhỏ ra đón.
"Xong rồi à?"
Bà lão sống cả một đời dài, nhìn người nhìn việc vẫn chuẩn lắm, thấy nụ cười trên mặt Thẩm Mỹ Vân thì trong lòng đã hiểu được.
Thẩm Mỹ Vân gật đầu, không giải thích quá chi tiết.
Liền nói: "Đến tìm chủ nhiệm Lý, người ấy cũng khá tốt."
Nghe vậy bà Ngô liền cười, những nếp nhăn trên mặt đều trở nên hiền từ hơn mấy phần.
"Tốt."
"Định đi đâu chưa?"
Mọi người đều biết, nhà họ Thẩm không thể ở lại khu tập thể nữa rồi, chắc chắn phải có một nơi để đi.
Thẩm Mỹ Vân cũng không giấu, cô khom người vuốt ve con mèo già đang ngồi bên chân bà Ngô, cô nhỏ giọng nói: "Xuống nông thôn cùng một nơi với cháu."
Lúc này bà Ngô hiểu rồi, không nhịn được giơ tay vỗ vai cô.
"Tốt, tốt lắm, một nhà đến một nơi, ít nhiều cũng có người giúp đỡ."
Vân Mộng Hạ Vũ
Thẩm Mỹ Vân ừ một tiếng, cho con mèo già uống chút nước.
Lúc này mới nói: "Chỉ nói với một mình bà thôi, sáng mai con trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2170520/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.